XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đồng nhân Naruto


Phan_19

Temari cảm thấy tóc của mình đều dựng thẳng đứng hết lên, nụ cười còn ngọt hơn cả mật này… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lại nhìn Gaara liếc mắt một cái. Mặc dù vẫn là bộ mặt ‘thần kinh chết chóc’, nhưng so với ngày hôm qua hình như đã dịu đi được một chút?

Cho nên mới nói, dưới đáy lòng Temari không tiếng động hò hét ——

Đêm qua đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì!!!

Cực kì hiếm thấy, vì sau khi ăn no xong ba người bọn họ mới bắt đầu đi đến sân huấn luyện.

Trên đường, Temari do dự một hồi, đối Gaara nói:

“Gaara…”

Biểu cảm trên sườn mặt của Gaara nhìn chị gái nhà mình:

“Chuyện gì?”

“Ách…” Temari tạm dừng một lát, cẩn thận tìm từ. “Maki nói hôm nay có nhiệm vụ mới cho chúng ta.”

“Ừ, đã biết.”

Tuy thái độ của Temari có chút kỳ quái nhưng Gaara vẫn gật đầu.

Temari nhìn Gaara một mặt lộ ra biểu cảm “Nhận nhiệm vụ mới, cũng không phải chưa từng làm qua”, vội vàng bổ sung thêm:

“Ách, nhiệm vụ lần này, nó có chút không giống với thường ngày…”

Khi tâm tình của một người tốt lên, nhìn thấy cái gì cũng đều vô cùng thuận mắt, làm cái gì cũng phi thường thuận tay. Liền ngay cả thời gian, cũng nhanh chút so với bình thường.

Thật vất vả, nghỉ ngơi dựa vào quầy hàng. Haruhisa giơ mắt nhìn nhìn trên đồng hồ treo tường, đã 12 giờ.

Cô đem tấm bảng “Tạm dừng buôn bán” treo ở trên cửa sổ, xách lấy cơm trưa của ba chị em họ, đi ra khỏi cửa.

Haruhisa vừa đi, một bên nhịn không được nở cụ cười.

Xuyên qua đã lâu đến như vậy, quả nhiên đầu óc sẽ trở nên không được linh hoạt.

Cô nhớ tới sự tình vào đêm hôm qua, tự gõ đầu của bản thân.

***

Ngay từ đầu, quả thực cô đã bị một câu nói “Thích con gái, đó là cái gì” của Gaara làm cho choáng váng.

Ngừng suy nghĩ trong thời gian dài một lát, cô mới tìm kiếm tư duy của bản thân đã bị đánh bay.

Nhìn ‘gấu mèo nhỏ’ trước mắt một mặt thành tâm xin chỉ bảo, Haruhisa nhất thời hiểu rõ một việc.

Cô thẹn thùng, cô lo lắng, cô xấu hổ này nọ quả thật là do chính mình tự tìm tự chịu tội.

Cô như thế nào lại có thể sử dụng cách thức cư xử của người con trai bình thường để nói với Gaara?

Hóa ra, vào cái ngày đó, cái ‘con gấu mèo’ này hoàn toàn không hề biết cô đang làm cái gì.

Nhớ tới ngày đó, cô đã tiêu tốn hết bao nhiêu tâm tư mánh khóe của mình ra… Haruhisa che kín khuôn mặt mình lại, cô thật sự tự biến mình thành động vật trong đoàn xiếc thú…

“Haruhisa?”

Gaara nhìn Haruhisa đột nhiên bụm mặt ngã xuống dưới nền thảm, có chút khẩn trương.

“La La La.” Haruhisa ngồi dậy. “Cậu chán ghét tớ sao?”

Nếu đã như thế này. Như vậy thì cô liền thừa dịp cơ hội này, trở thành chuyên gia tâm lý không chuyên!

Gaara lắc đầu.

“Như vậy, vào lúc ở bên cạnh tớ, cậu có cảm giác gì?”

Haruhisa lại hỏi.

‘Gấu mèo’ nghĩ nghĩ, thong thả trả lời: “Thật thoải mái, thật… an tâm.”

Dường như lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, ‘gấu mèo’ lập tức bổ sung. “Không muốn xa cách nhau.”

Nghe được đáp án như thế, Haruhisa nhịn không được nhếch khóe miệng lên:

“Còn có người khác khiến cho cậu cảm nhận được loại cảm giác này không? Ách… Ngoại trừ Temari cùng Kankuro.”

Mặc dù Gaara không rõ vì sao Haruhisa đột nhiên lại nhắc tới Temari cùng Kankuro, nhưng hắn thành thật lắc đầu.

Cho tới nay, người có thể làm cho hắn cảm nhận được sự bình yên, chỉ có duy nhất một mình Haruhisa.

Người hắn muốn luôn luôn ở bên cạnh bản thân mình, cũng chỉ có mình Haruhisa.

“Được rồi, tớ đã biết.”

Giống như đã chiếm được một đáp án vừa lòng. Haruhisa nhìn thật lâu vào Gaara, trong mắt tràn đầy những gợn sóng kiều diễm.

***

Không phải Gaara không thích cô, mà là không biết cảm giác của bản thân đối với cô là loại cảm giác gì. Cảm giác đó chính là thích.

Haruhisa nhẹ nhàng bước chân lên.

Này, vẫn còn không đơn giản như vậy!

Như vậy, cô chỉ cần tiếp tục kế hoạch “Sắc | dụ”, cho đến khi Gaara hiểu rõ thì được rồi.

Với hiện tại, cô cũng có đủ thời gian, cũng có đủ nhẫn nại.

Hắn không hiểu, cô sẽ dạy cho hắn.

Dạy cho hắn biết cái gì là thích. Sau đó, sẽ dạy cho hắn biết cái gì là yêu.

Lúc Haruhisa vừa mới đi đến sân huấn luyện Làng Cát, liền phát hoảng.

Sân huấn luyện luôn luôn trống rỗng, giờ phút này thế nhưng lại chật ních những đứa trẻ sáu bảy tuổi.

Bọn chúng ngay ngắn xếp thành đội hình, một mặt ngưỡng mộ nhìn ba chị em bọn họ.

Sửng sốt một hồi lâu. Haruhisa mới hiểu được, hóa ra tình tiết đã được tiến hành đến giai đoạn này rồi.

Cũng đúng, trước một đoạn thời gian, Kankuro cùng Gaara vừa lên chức thành Trung Nhẫn.

Gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, cô vừa phải buôn bán vừa phải kinh doanh cửa hàng, còn phiền não về tình cảm của bản thân. Trách không được ngay cả chuyện này cũng không nhớ rõ.

Tình tiết a…

Haruhisa nhìn Gaara trên sân huấn luyện, cũng không biết đang nghĩ cái gì…

Trên sân huấn luyện.

Làm người đứng đầu, Temari không thể chối từ làm người trước tiên mở miệng:

“Thực tập chiến đấu, từ chỗ này bắt đầu lựa chọn cho bản thân thân mình một nhẫn cụ đi.”

Sở hữu hết thảy, đều cùng tình tiết trong anime giống không sai chút nào. Haruhisa đứng ở góc, nhìn chăm chú vào sân huấn luyện.

Cô bé gầy yếu giơ tay đưa ra câu hỏi. Kết quả Gaara trả lời được hai chữ rồi dừng nói.

Gaara bị Temari âm thầm nhắc nhở yêu cầu cười một cái, kết quả người nào đó mặt vẫn như cũ không có biểu cảm.

Đống lớn đống lớn những đứa trẻ như đợt sóng chạy về hướng Temari cùng Kankuro. Mà ở trước mặt Gaara chỉ có một cô bé, cô bé lẻ loi đứng ở đằng kia.

“Chọn ta, thật sự không có vấn đề gì sao?”

Gaara trước sau như một bộ mặt lạnh như thiên vương. Cúi đầu nhìn cô bé duy nhất đứng ở trước mặt hắn.

Hắn nhịn không được nhíu mày. Đã sợ hắn, vì sao lại muốn chọn hắn?

Gaara nhìn cô bé không ngừng run bả vai, đáy lòng hiện ra một loại cảm giác kỳ quái.

Lại nói tiếp, Haruhisa hình như chưa từng sợ hắn. Cho dù ngay cả lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy cũng đều không sợ.

Như cảm ứng được điều gì, Gaara ngẩng đầu —— Quả nhiên, cách đó không xa, Haruhisa vung tay quơ qua quơ lại về phía hắn, chỉ chỉ hộp cơm trong tay.

“Tên.” Gaara một lần nữa nhìn thoáng qua người trước mặt, mở miệng hỏi nói.

“… Em gọi Matsuri.” Cô bé thoạt nhìn có chút hoảng hốt lo sợ, âm thanh thoáng run run.

“Matsuri, lựa chọn vũ khí của mình đi.”

Tầm mắt Gaara xẹt qua trên bàn không còn nhiều vũ khí lắm, nhàn nhạt nói.

Cho dù như thế nào, đã chọn hắn làm thầy. Như vậy thì hắn dạy cô bé thật tốt.

Người kia, chính là Matsuri thôi.

Nhìn kĩ càng tay chân của Matsuri, cô bé đứng ở bên cạnh bàn do dự, Haruhisa nhíu mày——

Thật là, cơ thể nhỏ gầy cũng quá thái rồi đấy.

Vì thế, Haruhisa chính nghĩa đem hộp cơm của Gaara chia phân nửa cho cô bé vào giờ ăn trưa.

Đối mặt với việc Gaara kháng nghị không tiếng động. Haruhisa nhún vai, đáp lại nói:

“Cô bé là học trò của cậu.”

Sau bữa cơm trưa, bản thân hẳn là nên lập tức trở về nhưng không biết ma xui quỷ kiến làm sao mà Haruhisa quyết định ở lại. Cô thu dọn xong hộp cơm, đứng ở một bên cách Gaara tương đối gần, tiếp tục quan sát.

Cô bé cầm đủ loại vũ khí linh tinh đánh nhau. Thân hình còn nhỏ cùng động tác ngốc nghếch chọc cho cô không ngừng hiện ra ý cười.

Matsuri còn chưa có lựa chọn được vũ khí.

Cô bé cầm thử ‘búa đinh’. Kết quả bản thân vấp ngã lên phía trước.

Gaara nhìn cô bé, lạnh lùng nói:

“Tuy rằng vũ khí này có thể chiếm trước được thời cơ, nhưng không thích hợp với em.”

Cô bé có chút vô thố:

“Vậy,… Xin hãy giúp em lựa chọn vũ khí hợp với mình đi.”

Jōhyō (Roi da)~

Haruhisa nhớ lại tình tiết.

Giờ phút này, Gaara hẳn là sẽ nói: “Jōhyō này vũ khí, blablabla…”

Quả nhiên, Gaara cầm lấy Jōhyō trên bàn, nói: ” Jōhyō này vũ khí, ngay trước dây thừng có lưỡi dao sắc bén, cùng với công kích, blablabla…”

Haruhisa nghe Gaara nói ra những lời giống như trong tình tiết, nhịn không được “Xì” bật cười một tiếng.

Ước chừng là do không khống chế tốt được âm lượng, Gaara ngừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Haruhisa. Người sau lập tức nghiêm đứng vững, tỏ vẻ sẽ không lại quấy rầy hắn dạy học.

‘Gấu mèo tóc đỏ’ lại không nhìn cô, tiếp tục giải thích cách dùng vũ khí với cô bé.

Gaara rất ít khi nói nhiều đến như vậy.

Haruhisa nhìn ‘gấu mèo’ tận tâm tận lực, nhịn không được nhếch khóe miệng lên —— hắn nhất định sẽ là một người thầy tốt.

Nhìn Matsuri như cũ không hiểu ra sao. Gaara quyết định tự mình làm mẫu một chút.

Hắn bắt đầu lôi cổ khóa ở một đầu ra, cánh tay vút qua, Jōhyō giống như như có sinh mệnh vòng qua cánh tay của hắn chuyển vòng. Ngay sau đó, hắn lại hướng tới trước một bước, cánh tay nhẹ giật, xiềng xích trong tay giống như rắn linh hoạt chính xác bò lên cọc gỗ cao 5m.

Động tác của Gaara như mây bay, như nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát. Lộ ra một ‘khuôn mặt than’ không có biểu cảm gì, nhưng giờ phút này thoạt nhìn có vài phần “hương vị” lãnh tuấn (lạnh lẽo+tuấn tú). Hơn nữa còn có thân hình cao ngất của hắn, Haruhisa không tự chủ được nâng mặt lên, hình thức “gạo nấu thành cơm” tự động mở ra ——

Thấy chưa, ‘gấu mèo’ soái khí đẹp trai đến như vậy là của nhà cô đó!

Gaara một phen sạch sẽ lưu loát phát huy, hiển nhiên giao vũ khí này cho cái người không ngừng chớp mắt. Từng đợt dồn dập nhào tới, cô bé sợ ngây người, hoàn toàn quên mất ba mẹ đã từng nói qua nhiều lần với cô người trước mắt này là quái vật, từ trong đáy lòng kính nể Gaara.

Matsuri từ trong tay Gaara nhận lấy vũ khí, trong lòng không khỏi tự hào. Người này thầy của cô, mà cô lại là học trò duy nhất của Gaara-Sensei!

Haruhisa vốn đang rất cao hứng. Dù sao, cứ như vậy, thế hệ trẻ tuổi trong thôn sẽ dần dần đối với Gaara thay đổi. Đối với Gaara mà nói, đây là một chuyện tốt.

Hắn sẽ chậm rãi trưởng thành hơn. Thẳng cho đến khi chạm được nóc của bầu trời Làng Cát này.

Nhưng…

Haruhisa nhìn Matsuri luôn quan sát Gaara, một mặt của cô bé không hề có chút che giấu sùng bái, cùng với ánh mắt trong suốt. Cô không khỏi nhíu mày, trong lòng bốc lên một chuỗi bong bóng bọt khí.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ bao giờ cũng dự đoán được những điều chính xác.

Cho nên, vào giờ phút này, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện những chuông báo động nhỏ cảnh cáo cô. Nếu cứ để tình hình tiếp tục phát triển, như vậy sẽ không được tốt cho lắm…

Chương 34: Làm càn làm bậy với ‘đầu gỗ’ & bình dấm chua đổ nhào…

Edit+Beta: Lã Thiên Di

—— cái gì mà có rất nhiều thời gian? Cô mới không có nhiều thời như vậy mà chậm rãi giảng dạy!

Có lẽ là do cô quá đa tâm.

Haruhisa nhìn cô bé theo khuôn phép nói lời chào tạm biệt với Gaara, nhịn không được chột dạ một chút.

Là do vô cùng khẩn trương, nghĩ quá nhiều đi.

Đứa trẻ nhỏ như vậy, hẳn không thể có ý nghĩ như vậy…

Tình yêu thầy trò cái gì, Làng Cát hẳn có lưu hành phổ biến…

Chụp lấy suy nghĩ không quá vững chắc ở trong đầu, Haruhisa ôm lấy tâm tình nửa áy náy nửa bồi thường mở miệng:

“Matsuri, hôm nay có muốn đến nhà của thầy giáo ăn cơm không?”

Rõ ràng cô bé sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Gaara.

Gaara rõ ràng cũng chợt ngẩn ra, giương mắt nhìn nhìn Haruhisa một mặt nghiêm cẩn, có thế này mới gật đầu.

Sau đó, trên gương mặt của cô bé hiện lên tươi cười như đóa hoa mới nở.

Xem xét cô bé tươi cười xán lạn, Haruhisa lại hối hận.

Không có chuyện gì làm lại đưa người khác đến nhà của người ta ăn cơm a?

Thật sự là vẽ vời thêm chuyện…

Lời tuy như thế, nhưng Haruhisa vẫn cố gắng hết sức làm ra một bàn đầy ăn những món ngon. Nói muốn chúc mừng lần đầu tiên ba chị em bọn họ thu nhận học trò.

Temari cùng Kankuro ngồi ở một bên, Haruhisa cùng Gaara ngồi ở một bên mặt khác, chính giữa còn kẹp thêm một cô bé.

Đối mặt ba người mạnh nhất Làng Cát. Tất nhiên cô bé có chút khẩn trương, vào lúc gắp thức ăn đều liên tiếp rớt hai lần. Sau đó không còn tiếp tục gắp thức ăn nữa, cúi đầu ăn cơm trắng.

Haruhisa thấy thế, vội vàng gắp cho cô bé một đống đồ ăn trong chén. Còn dư thời gian đá Gaara một cước.

Gaara nhận được tín hiệu rõ ràng như thế, nhìn thoáng qua trong chén của Matsuri đồ ăn được xếp thành núi, suy nghĩ một chút, mở miệng nói:

“Matsuri, cơm cũng còn rất nhiều.”

Thật vất vả kết thúc bữa tối làm cho người ta không nói được lời nào này, cuối cùng Haruhisa thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Gaara, buổi tối đêm khuya không an toàn, cậu đưa cô bé trở về đi.”

Haruhisa cảm thấy khó khăn không sửa được bản chất bảo mẫu của mình, một bên thu dọn bàn vừa nói. Nói xong lại cảm thấy không được thích hợp, vì thế bổ sung thêm:

“Chờ tớ một chút, tớ đi cùng vói cậu.”

Đại khái là vì diện mạo Haruhisa thoạt nhìn tương đối vô hại, lại hoặc có thể bởi vì bữa cơm tối đã kéo mối quan hệ lại gần. Tóm lại, trên đường về nhà, đơn giản là cô bé sẽ trả lời những vấn đề mà Haruhisa hỏi, hoặc sẽ cười ngượng ngùng với cô một cái.

“Oa ~ trong nhà còn có một người chị a!”

“Ô? Chị gái đã lập gia đình?”

“À, ba mẹ đã….”

“Thật có lỗi…”

Ban đầu, Haruhisa không muốn trên đường đi có không khí xấu hổ nào nên mới vặn hết óc ra nói này nọ. Một phen đưa ra câu hỏi, câu trả lời. Mặc dù đưa ra câu hỏi, câu trả lời nhưng chính là đang hỏi thăm bối cảnh gia đình của cô bé.

Vẫn là một cô bé đơn thuần.

Haruhisa đối với Matsuri đưa ra đánh giá cuối cùng.

Về phần tình yêu thầy trò gì đó… Khụ khụ, vẫn là quên đi.

Cô bé đơn thuần, ngượng ngùng như vậy sẽ không đi thích một tên băng sơn mặt than như vậy đâu.

Lúc về đến nhà thời, Matsuri mỉm cười với Haruhisa nói lời cảm tạ.

Haruhisa mỉm cười với cô bé một cái, ý bảo cô bé nhanh đi vào nhà.

Matsuri gật gật đầu. Sau đó lại ngượng ngùng cúi nửa đầu xuống, chà xát góc áo thật lâu, lúc này mới dùng âm thanh nhỏ như ruồi nói:

“Em… Gaara-Sensei, sensei… Ngày mai gặp.”

Nói xong, lại có thể còn đỏ mặt.

Đáng tiếc bóng đêm quá sâu, Haruhisa không có phát hiện, cho rằng cô bé khẩn trương như thế là vì sợ hãi. Vì thế, cô vỗ sau lưng Gaara một chút:

“Học trò cùng cậu nói ‘Ngày mai gặp’ kìa!”

“… Ngày mai gặp.”

Người nào đó quá thân cận với mình. Gaara không có biện pháp, đành phải đông cứng nói một câu trở về.

Đưa học trò về xong rồi, Gaara theo tập quán tính nắm lấy tay Haruhisa dắt đi về nhà.

Haruhisa thoáng dừng lại ở phía sau, nhìn mái tóc màu đỏ của Gaara, đầu ngón tay chạm được hơi lạnh liền hóa thành một tia ấm áp.

Đến cùng thì từ khi nào đã bắt đầu, cậu bé có mái tóc màu đỏ luôn cần cô nắm tay dắt về nhà, nay đã lột xác thành một người con trai. Chính mình cũng đã có dũng khí cùng trách nhiệm, đã trở thành “Nếu không phải là cậu thì không được” đâu?

Hơn nữa…

Haruhisa cúi đầu, trên môi hơi lộ ra ý cười ẩn ý ——

Ý này “Nếu không phải là cậu thì không cậu”, chính là “một đoạn tình yêu bị bỏ trống” hiếm thấy đâu.

Haruhisa hơi chuyển động tay phải bị Gaara nắm giữ, lặng lẽ giang hai tay hướng về tay trái Gaara, nắm chặt lại.

Như vậy bắt đầu từ ngày hôm nay, đây mới chính là nguồn gốc của tình yêu trong nhật ký, khiến cho cô nhớ về một câu “Mười ngón tay nắm thật chặt” đi…

Cảm giác được biến hóa nhỏ bé như vậy, cả người Gaara hơi cứng một chút, sau đó lại nắm chặt thêm.

—— Nắm tay của Haruhisa, cho dù ở lúc nào, cũng đều thật ấm áp.

“La La La…” Haruhisa nhẹ nhàng mở miệng, trong âm thanh mềm yếu cất giấu vài phần ngây ngô, giống như một cây táo còn chưa trưởng thành, ê ẩm mà ngọt ngào. “Cậu nhớ kỹ, người có thể cùng cậu nắm tay, dắt tay như vậy, cũng chỉ có thể có một mình tớ thôi nha ~ “

Gần đây ba chị em bọn họ lại không có đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà là chuyên tâm tiến hành bồi dưỡng Ninja.

Dù sao, vì sự phát triển về sau của Làng Cát, không rời bỏ những đứa trẻ này.

Haruhisa vẫn giống như thường ngày lui tới giống nhau, tới sớm đưa cơm trưa, thuận tiện quan sát thành quả huấn luyện một chút. Thật ra vài ngày liên tiếp cô cùng với những đứa trẻ này quen thân với nhau một chút. Phát triển cho đến bây giờ, ngoại trừ đem cơm đến cho ba chị em bọn họ, mặt khác còn có thể đem một ít quà vặt, coi như thưởng cho cuộc huấn luyện chịu khổ này, ở đây ngay tại bên trong cũng sẽ nhóm trẻ con đi lăn lộn đánh nhau.

Hôm nay, vẫn như trước thực hiện huấn luyện chiến đấu.

Bọn nhỏ bị chia làm hai người một tổ, tiến hành đối chiến.

Ba chị em bọn họ làm thầy giáo thỉnh thoảng cũng sẽ lại tiến lên hướng dẫn một chút.

Haruhisa biết mình phải đi trở về, ‘quán ăn thôn quê’ không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa.

Nhưng lòng bàn chân của cô giống như bị đóng đinh vậy, một bước cũng không chịu nhấc lên.

Matsuri lại vung Jōhyō (Roi da) vào không trung, bị đối thủ bắt được sơ hở, vấp ngã.

Quả nhiên, Gaara nhíu mày, tiến lên nói với Matsuri mấy câu.

Rất có thể là “Chú ý khoảng cách đối đầu với kẻ địch trong lúc đó”, “Chú ý độ chính xác” gì đó.

Haruhisa âm thầm đoán.

Thế nhưng!

Liền dặn dò nói mấy câu, mặt cô bé lại đỏ như trái cà chua a!

Haruhisa nhìn mặt cô bé xoa xoa như hồng phấn, giống như hoa đào trong tháng ba, trong bụng dần dần nổi lên đợt sóng chua xót.

Hừm…

Khoai lang gì đó, quả nhiên không thể ăn nhiều, rất nóng ruột a…

Haruhisa xoa xoa bụng không thoải mái, tiện thể lo lắng vấn đề về bồi dưỡng.

“BING!”

Tiếng vang thanh thúy kéo suy nghĩ bay xa của Haruhisa lại.

Cô lại ngẩng đầu, phát hiện Matsuri chính là đang kinh hồn chưa định thần ngồi dưới đất, trong đó bên cạnh chân có đầu lưỡi dao của Jōhyō (Roi da).

Không ngờ như thế suýt chút nữa đã bị vũ khí làm cho bản thân bị thương?

Haruhisa không khỏi thở dài. Nói đến Matsuri, xem ra cũng không có thiên phú để làm Ninja.

Gaara đi qua, đem Matsuri ngồi phịch ở trên mặt đất lên, thuận tay nhặt Jōhyō (Roi da) lên.

Ngay sau đó, Haruhisa liền thấy Gaara cầm cổ tay Matsuri lên, tự mình chỉ dẫn cô bé.

Khó chịu nho nhỏ trong bụng nhất thời phát triển trở thành buồn bực dữ dội.

Haruhisa đè có huyệt thái dương có chút giật giật, quyết định đi về nhà ngủ.

Buôn bán cửa hàng cái gì… Đi đời nhà ma thôi!

Buổi tối.

Gaara từ phòng tắm đi ra, một đầu tóc ướt sũng, kéo ghế dựa bên giường qua, ngồi xuống.

Matsuri không có thiên phú làm Ninja.

Đây là kết luận mà hắn đã thông qua một đoạn thời gian huấn luyện để đưa ra.

Cô bé quá nhát gan, thậm chí có chút yếu đuối. Hơn nữa vào lúc huấn luyện, cô bé giống như không có cách nào tập trung tinh thần được, không biết suy nghĩ cái gì…

Có lẽ hắn hẳn là nên nói cho cô bé biết, thật ra cô bé không thích hợp để làm Ninja.

Nhưng…

Haruhisa giống như thật quan tâm đến cô bé.

Mỗi ngày đều sẽ nghiêm cẩn nhìn xem cô bé luyện tập.

Về nhà cũng sẽ thường xuyên nhắc nhở hắn “Cô bé là học trò của cậu”, “Cậu là thầy giáo của bô bé” linh tinh này nọ.

Có lẽ Haruhisa đối với Matsuri có hi vọng?

Gaara suy tư quyết định lại nghiêm cẩn dạy Matsuri trong một đoạn thời gian.

“Cộc cộc “

Sau tiếng đập cửa nhẹ nhàng, âm thanh của Haruhisa từ ngoài cửa truyền đến:

“La La La, tớ có pha trà, cậu có muốn uống hay không?”

Gaara đi qua mở cửa, Haruhisa nhìn hắn một cái, cau cái mũi.

Gaara tiếp nhận khay, đặt ở trên bàn.

Vừa quay người lại, một cái khăn lông bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, che khuất tầm mắt hắn.

Haruhisa đem Gaara đặt tại ghế tựa, dùng lực mạnh lau tóc hắn. Một bên lau, một bên oán giận:

“Cậu thế nào lại quên lau khô tóc?”

Gaara không hé răng, nhắm mắt lại, tùy ý để người nào đó “làm mưa làm gió” ở trên đầu hắn.

Dần dần, Haruhisa nhẹ tay lại, cẩn thận chà lau tóc của Gaara.

Cô cúi đầu, nhìn Gaara nhắm hai mắt lại, ngoan ngoãn ngồi ở ghế tựa, bộ dáng thả lỏng, bật cười:

“Thích không? Có người lau tóc cho cậu?”

Gaara nghĩ nghĩ, gật đầu.

Haruhisa nói qua. “Không chán ghét, nghĩ muốn tiếp tục hoặc là muốn kéo dài chuyện đã xảy ra chính là thích”.

Tựa như hắn thấy rau xanh liền không muốn ăn, có lưỡi bò kho nước tương thì nhiều cơm hơn một chút.

Hắn chán ghét rau xanh, thích lưỡi bò kho nước tương.

Như vậy, hắn thích Haruhisa thay hắn lau tóc.

Mắt thấy ‘giáo dục’ ân cần trong khoảng thời gian không ngại cực khổ của bản thân được người nào đó tiếp thu làm theo, Haruhisa cười càng lớn hơn.

Cô buông khăn lông trong tay, để ý thấy tóc của Gaara đã khô được một nửa. Ngồi xuống dưới.

“La La La.” Haruhisa ngửa đầu nhìn Gaara, cầm lấy tay phải của hắn, ngón tay nắm lại. “Như vậy, cũng thích chứ?”

Haruhisa ngồi chồm hổm thấp hơn Gaara không ít. Gaara cúi đầu xuống, đôi mắt xanh ngọc đối diện với một dòng nước màu hoa hải đường.

Hắn học bộ dáng của Haruhisa, nhanh chóng nắm lấy một bàn tay khác của cô, tiếng nói lành lạnh cúi đầu nói:

“Thật thích.”

Nghe được Gaara trả lời, trong mắt Haruhisa hóa thành những pháo hoa nở rộ mỹ lệ.

Đúng, liền giống như vậy. Cô sẽ đem toàn bộ về thích, về tình yêu trong lòng, tất cả đều đem ra dạy cho hắn.

Không cần sốt ruột, cũng không cần vội vàng.

Bởi vì việc dạy này cùng với trong quá trình học tập. Thật sự có ý nghĩa vô cùng…

Ngày tiếp theo giữa trưa, lúc Haruhisa mang cơm đến sân huấn luyện. Gaara không có ở đó, Matsuri cũng không ở đó.

Temari vừa thấy Haruhisa đến, cũng cố không đi lên chỉ đạo, lập tức vọt đi lại:

“Haruhisa, Gaara đi vào bệnh viện!”

“A?!”

Haruhisa kinh ngạc, cô không có nghe lầm đi? Gaara vào bệnh viện?

“Matsuri bị thương, Gaara đưa cô bé đi qua đó.”

Temari vội vàng, lại giải thích.

“A, em củng phải đi qua đó xem.”

Haruhisa đem hai hộp cơm còn lại đưa cho Temari. Xoay người mang theo hộp cơm của Gaara đi tới bệnh viện.

Matsuri bị thương? Thế nào lại bị thương? Cũng không biết nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, sẽ không phải là do Gaara ngộ thương (lỡ tay làm tổn thương người khác) đi?

Dọc trên đường đi, Haruhisa đem toàn bộ những khả năng có thể xảy ra tổng lại hết một lần.

Thật vất vả đi đến bệnh viện, Haruhisa hỏi số phòng bệnh, lại vội vàng bắt đầu đi lên thang lầu.

Trong phòng bệnh, Gaara nhìn Matsuri dần dần tỉnh lại, nhàn nhạt hỏi:

“Tỉnh?”

“Dạ…”

Nghĩ đến là do Gaara-Sensei mang cô từ sân huấn luyện tới bệnh viện. Trên mặt Matsuri không tự chủ được đỏ lên, thấp giọng trả lời.

“Không có việc gì thì tốt rồi.”

Gaara thấy Matsuri không có việc gì, gật đầu, chuẩn bị rời đi.

Tính tính thời gian. Không sai biệt lắm, Haruhisa chắc đã đi đến sân huấn luyện rồi…

“… Sen, sensei!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .